Kinh nghiệm đi Côn Minh-Lệ Giang–Shangrila-Đại Lý một mình, từ Sài Gòn (P1)

Monday, December 30, 2013 , 0 Comments

Tháng 12/2012 vừa rồi mình đã có dịp ghé thăm 4 nơi Côn Minh-Lệ Giang – Shangrila- Đại Lý trong 10 ngày, đi một mình, hoàn toàn tự túc và trở về an toàn. 


Từ trước đến nay, trường hợp đi như mình là hơi bị hiếm, đặc biệt là mình ở TP.HCM, gặp khá nhiều bất lợi so với các bạn ở Hà Nội . Nay muốn chia sẻ 1 ít kinh nghiệm của chuyến đi, hy vọng giúp đỡ được các bạn có plan đi sau này.

1. Đầu tiên là kinh nghiệm xin visa Trung Quốc. Ngoài Hà Nội phí dịch vụ làm visa hình như là 100 ngàn, nhưng ở TP.HCM mình hỏi khắp nơi thì đều là khoảng 20USD, mắc quá nên mình tự làm luôn. Lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM có nhiệm vụ xét visa cho người có hộ khẩu trong miền Nam và 1 số tỉnh miền Trung trở vào nên bạn ở đâu thì làm ở đó, không táy máy ra Bắc được đâu nhé.

Hôm đầu tiên đi tới Lãnh Sự Quán Trung Quốc, số 175 trên đường Hai Bà Trưng, Q.1 (xếp hàng ròng rã tới 8h30 mới cho vào) thì đã bị 1 ông bồi cho 1 câu gỏn lọn: “Đi tự túc không có giấy mời thì không xin được visa đâu”. Bác này là người kêu mình bỏ hành lý để kiểm tra đó ạ, bác có ích trong trường hợp giúp mình điền đơn thôi chứ còn giấy tờ, các bạn tới chỗ của tư vấn viên ngồi gần đó, người ta chỉ cho.

Phía bên ngoài LSQ cũng có một số cò mồi cung cấp dịch vụ làm visa TQ nhưng cũng không rẻ hơn các công ty kia là mấy, mình cũng không dám tin tưởng.

Lần đó làm mình hoang mang, tưởng phải bỏ cuộc rồi vì có quen ai bên đó đâu, đến lần 2 tới hỏi thì chị tư vấn yêu cầu đi tự túc thì phải có: booking vé máy bay (vì mình đi tàu nên show ra booking vé máy bay 2 chiều SG-HN), booking khách sạn (lên booking.com, xem hướng dẫn thêm ở đây: http://selftraveltips.blogspot.com/2015/04/huong-dan-cach-thuc-at-phong-tren-trang.html, tùy nơi theo lịch trình mà đặt cho hợp lý), sao kê tài khoản ngân hàng, giấy xác minh nghề nghiệp, hợp đồng lao động và giấy cho nghỉ phép của công ty. Tài liệu, hồ sơ viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Trung, tiếng Anh cũng OK.

Điền đơn xin visa cũng khá dễ, có gì không hiểu cứ hỏi cái bác mình nói ở trên, chứ chị tư vấn bận lắm, có người còn dễ nổi cáu (nên mang theo vài tấm hình 4x6 nữa nhé). Vì mình đi bằng tàu, không có vé máy bay đi TQ nên cố gắng giải thích mặt sau của tờ khai về lịch trình chuyến đi 1 chút và bổ sung thêm giấy tờ mà mình sẽ có ích cho quá trình xin visa, đảm bảo rằng mình sẽ trở về VN. Mấy người xét hồ sơ là người VN nên cũng yên tâm, người ta coi xong, sẽ chấp nhận hay từ chối ngay tại đó.

Nếu được chấp nhận, tức là thành công khoảng 80% rồi, họ sẽ đưa tờ thanh toán có mã số, bạn đến Ngân hàng TQ ở Q.1 (cái này mình quên rồi, có sẵn ở tờ thanh toán ah) cầm theo lệ phí (mình làm 60USD, visa nhập cảnh 3 tháng 1 lần, tức là chỉ được nhập cảnh 1 lần trong vòng 3 tháng kể từ ngày cấp), phải là tiền USD nhé, không họ không chịu.

Một, hai ngày sau bạn hãy đóng tiền nếu bạn không gấp, vì ai biết LSQ có khi từ chối không cấp thì sao. Đóng xong sẽ có receipt, bạn mang lại LSQ nhận visa. Visa thông thường làm mất 4 ngày làm việc (tức là không tính thứ 7, CN). Nếu bạn cần đi gấp, hãy hỏi chị tư vấn xem có phải đóng thêm tiền để lấy visa gấp được không. Chú ý họ chỉ làm thủ tục vào buổi sáng, từ 8h30.

Sau khi có receipt của Ngân hàng rồi, hôm sau bạn đến lãnh sự quán để nhận lại passport (đã có dán sẵn visa trong đó), đừng làm mất recepit của Ngân hàng nhé.

2.Chuẩn bị cho chuyến đi. Tàu đi Hà Nội-Lào Cai mình nhờ người quen ở Hà Nội mua dùm, nên mua sớm không hết vé rẻ. Chị An là người join chung chuyến đi TQ với mình lần này (cũng là thành viên trên phuot), lúc cuối do trục trặc nên cả nhóm tan đàn xẻ nghé, chỉ có mình đi một mình. Cũng may là có chị giúp đỡ nên chuyến đi mình cũng có phần thuận lợi, chứ HN mùa đó lạnh lẽo, mình chẳng quen ai lại đi một mình thế này, ga HN còn chẳng biết nó ở đâu. Vì vậy các bạn nên mở rộng friends circle của mình, để mọi người có thế giúp đỡ lẫn nhau :)

Mình tới Lào Cai lúc khoảng 7h30, tới nơi chỉnh đồng hồ thêm 1 tiếng sang giờ TQ. Các bạn nếu được nên mua tàu đến nơi sớm hơn. Ra khỏi ga hỏi xe ôm chở tiếp ra Hà Khẩu (Hekou), khoảng 20k, xe điện cũng chừng ấy, ra Hekou mất 15 - 20 phút. Làm thủ tục cũng nhanh gọn, đừng xếp hàng chỗ người có giấy thông hành, mình có visa mà, qua bên xét visa, nhớ mang theo CMND để kiểm tra nữa, hải quan VN hơi lằng nhằng đôi chút. Trước cửa khẩu hay có đám cò kéo, cứ say NO thẳng thắn, mình không cần đến họ.

Qua cửa khẩu TQ cũng vậy, cứ tiến tới chỗ có tờ khai, điền vào đó rồi đưa cho người ta, rồi cân hành lý, có người sẽ hỏi ở TQ tới ngày mấy về, bạn không nói tiếng được thì ghi ra cho họ biết.

Trước khi đi,mình đã đổi VND ra NDT (Nhân Dân Tệ), chứ không nên qua bên đó rồi, rủi ro cao, bạn cứ ra tiệm vàng hỏi mua. Giá mua lúc nào cũng cao hơn lúc bán, nên có ai quen còn dư hãy đổi với họ (và có vẻ như đổi ở HN thì lời hơn). Mình đi 10 ngày, đổi ra 2500NDT, do mình xài ki bo nên chừng ấy là đủ :).

Đối với các bạn ở SG, mình có biết địa chỉ đổi ngoại tệ ở 109, Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, 
(84-8) 39 153 356 - 0909 690 235, giá cả trao đổi khá hợp lý, các bạn có thể tham khảo.

Xong xuôi thủ tục ở cửa khẩu, mình tìm xe bus để đi ra bến xe mới để đi bến Đông Côn Minh, ngó 1 hồi không thấy xe bus (sau này mới biết là nó nằm bên đường khác và phải đi bộ thêm 1 đoạn), lại sợ trễ chuyến xe cuối đi Côn Minh (nhưng thực ra đến tối hình như vẫn còn xe, nhưng nếu bạn "trâu" như mình để có thể đi luôn Lệ Giang trong ngày thì nên đón xe sớm, chuyến 10h50) nên mình bắt xe ôm hết 10 tệ, đi khoảng 15-20 phút, tới bến mua vé là khoảng gần 10h nên chị bán vé xe chạy lúc 10h50 cho mình. Mua xong ra phòng chờ, ngó cái xe mình sắp lên cho an tâm.

Tiết lộ thêm 1 chút là mình có biết ít tiếng Trung. Dân TQ ít người nói tiếng Anh nên không được chủ quan. Trước khi đi ngoài việc học và phát âm đuợc một số cụm từ cần thiết, bạn cần ghi ra giấy chữ Trung hẳn hoi cho tiện hỏi han, chứ thậm chí ghi phiên âm "pingyin" họ cũng không hiểu đâu.

Ví dụ tới quầy mua vé, mình hỏi “Che qu Kun Ming?” (Xe đi Côn Minh) , rồi “Duo shao tian? (Bao nhiêu tiền?), nếu bạn không hiểu, họ sẽ bấm vào máy tính số tiền cho bạn xem, vé mình mua hết 155 NDT.
 
Trạm hải quan trên đường đi Côn Minh, nên ai có ý định đi sâu vô TQ chỉ sử dụng giấy thông hành thì xem lại nhé

10h50 lên xe tới bến Đông - Côn Minh khoảng 18, 19h mình không nhớ rõ, di chuyển liên tục như vậy nên mệt lắm, nhớ mang theo đồ ăn thức uống chứ xe chạy tới 2, 3h chiều mới dừng ăn trưa, đồ ăn TQ vừa mắc, vừa khó ăn, lại cay nữa. Ăn 1 tô cơm tả pín lù hết 12 tệ (gần 40K) cho chắc + ấm bụng thôi chứ chả ngon lành gì. Không ăn cay được thì nhớ nói trước là “Wo bu chi la” (Phiên âm mọi: "Quồ bu trư la" :) nhé.

Tới Bến Đông thì trời đã nhá nhem tối, hỏi một chị người Trung Quốc xe bus đi ga Côn Minh, chị ấy chỉ cho là xe bus số 60 (Lu 60), bạn tìm tới chỗ trạm và đứng chờ, vận dụng nội công mà hỏi người ta, đừng tin lời tụi cò nhé. Mình đi 1 mình, đâu có tiền đi taxi hay xe riêng. Xe 60 tới trạm ga tàu, hình như cũng là trạm cuối, hoặc nhờ người trên xe nói cho mình, ví dụ “Qu Kun Ming huo che zhan” (đi ga Côn Minh). Vé hết 2 tệ, đi xe bus nhớ chuẩn bị tiền lẻ. Trong trường hợp xấu, hết vé xe hay vé tàu, thì chịu khó tìm nhà nghỉ, khách sạn qua đêm rồi ngày hôm sau đi.

Ga Côn Mnh
Đến ga Kunming khoảng 20h45, mình tranh thủ mua vé tàu đi Lệ Giang hết  90 tệ (ngồi điều hòa) , lúc mua nhớ cho người ta xem passport. Xong ra khỏi ga kiếm gì đó ăn, ăn bình dân khoảng 10-20 tệ. Trong ga cũng có quán fastfood nhưng mình sợ mắc nên thôi.
 
Nội thất trong toa nói chung là mới và sạch sẽ
Mình mua loại vé ngồi nhưng may hôm đó ít người trên tàu nên băng ghế 3 người ngồi mình nằm ra luôn. Tàu TQ đẹp hơn tàu mình nhưng cái khoản nhà vệ sinh thì gớm hơn VN nhiều, qua ấy cứ mang sẵn 1,2 cuộn giấy vệ sinh  + khăn giấy các kiểu cho em, vô cùng thiết yếu đấy các bác.
 
Trạm xe bus trước nhà ga Lệ Giang, các bạn nhớ đón xe số 4 đi Thành cổ nhé
Tờ mờ sáng tàu đến ga Lệ Giang, ra khỏi ga thì thấy ngay trạm xe bus, mình hỏi người kế bên câu đại loại như “Qing wen, que qu Li Jiang gu cheng ni hui ma?” (Cho hỏi xe đi thành cổ Lệ Giang?”), và được trả lời là xe số 4. Người này đến từ Triều Tiên, nói được tiếng Trung, rất nhiệt tình và khâm phục việc mình đi có 1 mình nên trên xe sẵn giới thiệu mình với 2 bạn gái người Trung Quốc, trạc tuổi mình, cũng đi thành cổ.



*Hình ảnh và bản quyền bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả. Vui lòng xin phép nếu muốn phát hành lại.

0 comments: